LOVE GAME
Phan_80
Buổi tối…….
Chi không tài nào ngủ đựơc, lòng cứ thóp thỏn mỗi khi nhắm mắt, kẻ đáng ghét kia lại hiện ra, phải, hôm nay cô đã không bứơc vào quan bar nữa…..
CHẳng hiểu vì sao, cô không bứơc , không đi ….chỉ lặng lẽ nằm im ở nhà thôi…..
QUân mỉm cười làm việc, Chà tinh thần anh rất tốt…….có lẽ do cái bóng quen thuộc kia không còn gặp nữa……
< Em quả thật rất ngoan..>
Bất giác , bản thân Quân khen Chi, chật…thật vì anh không muốn Chi xem thừơng mình, thế nhưng càng không yêu cô. Anh chẳng lẽ chỉ muốn đùa cợt……
Thế nhưng , lại là lần đầu anh như thế, đùa cợt với Chi , nhưng lại không muốn là cô đau khổ. Chẳng tàn nhẫn vứt bỏ Chi như những cô gái anh từng quen…………..
Vì…vì có lẽ, Chi vẫng chưa gục, nên cảm giác khoai khóai ấy vẫn tồn tại trong Quân.
Rồi cả hai sẽ ra sau…..
…………………………………………………………………………………..
Tuấn từ lúc rời khõi bệnh viện, đưa Phương đến trừơng , dù nhỏ cố nài nỉ đi theo,. Vì Phương không yên tâm để tên này một mình khi cú sốc chưa xuống.
Từ lúc buôn cái vòng tay ra khỏi người Phương, Tuấn không khóc nữa . Cuộc đời ông Cừơng đã sống trong nứơc mắt, thế nên tên này sẽ chẳng bao giờ khóc……
Lái xe đến tòa di than…..nơi àm ông quản gia đã nói…nơi mà ông Cường để lại mãnh di chúc cuối cùng.
Tuấn không nhận bất cứ thứ nào cả, tri trả lại tòan bộ cho người đàn bà sau này của ông.
Nhưng lại chưa thể đổi ngay nếu không qua hai mươi bốn giờ......
Phải ngừơi thừa kế có quyền nhượng lại, chỉ kia sau một ngày, thế nhưng Tấun vẫn đến đ1o, để nói chuyện với luật sư……….
Rồi quay về BLUS, như mọi ngày thừơng….có phải như thế là hơi tàn nhẫn không…….
Cho đến lúc đưa Phương và con về, vẻ mặt tươi cười, hay làm trò như lúc trúơc vẫn tựa trên gương mặt Tuấn.
Lòng Phương lo, lo đến khẽ run, khi thấy tên này như vậy…
Đêm về nằm cạnh TuẤn, nhỏ cố dung bàn tay bé nhỏ níu lấy người tên này hơn…vuốt lên mái tóc mềm mại cuả Phương, giọng trầm ấm nói……-
“ Em đừgn lo, anh không sao ….”
Ngưng một lúc….
“ Thật…..thật lúc này con tim anh vẫn chưa đập, vẫn còn rất đau….nhưng …nhưng anh không muốn khóc….anh không muốn khóc nữa.
Tại sao ông ta , đến cuối vẫn đối xử như thế với anh, ra đi là anh sẽ nhẹ lòng à….tại sao ông ta không cho anh lấy một cơ hội …không mở mắt nhìn anh…”
Nói mà người Tuấn run run…..cơ thể nóng lên hẳn…Phương nằm cạnh, núơc mắt cứ rơi ra…
“ Nhưng…nhưng không sao, anh không trách…anh không trách ba nữa,….anh cũng không khóc, anh sẽ thật hạnh phúc bên em , bên con, Anh sẽ thay ba ..thay ba cừơi thật nhiều……những nụ cừơi mà ông không có…không thể níu lại.
Anh sẽ giúp ba..giúp ba làm điều đó…”
Gịong nói yếu ứơt, nho nhỏ cứ phả vào trong lòng Phương. Nhỏ nức từng tiếng, run từng đợt theo….hai tay ôm chặt lấy Tuấn….
“ Tuấn…..”
“ Tuấn….”
Gọi mãi tên của tên này…nhỏ chỉ biết làm thế thôi.
Tuy ,…dù cho cha con có cách xa nhau, có tàn nhẫn với nhau như thế nào, chắc hẳn ông Cường rất tự hào…tự hào vì sự mạnh mẽ của con…..Tuấn…Tuấn đã hiểu đựơc tâm nguyện ấy, dù ông chưa bao giờ nói lên.
Một người con trai mạnh mẽ…!
……………………………………………………………………………
Tuyết, đã trở lại nơi có cái công ty, và người cha với đầu mọc đầy dấu hỏi chờ cô.
Tuy luyến tiết, nhưng cô không thể để ông gánh vào ngừơi, chồng giấy nhựa, những con số khiếo đãng kia.
Long níu cũng không được, hiểu đựơc lòng cô, nên anh cũng buồn mà đưa cô ra sân bay từ sớm…..
………………………………………………………………………………………….
“ Nghi, để anh cầm..”
Nói rồi Phong nhấn cái vali nặng chịch tòan đồ chơi và thứ lặc vặc, lẫn quá cáp cảu Nghi. Nó thì cứ chân nhón chân khựng, sao nhanh thế này, từ sáng đến giờ hắn cứ khưng khưng bên nó, làm cho nó không có cơ hội đến tìm Linh….
Xuống đến bên dưới, phía ngòai của khách sạn……
“ Em sao vậy, lên thôi..”
Phong tò mò vì sáng giớ thái độ khác thừơng của nó…….
< KHÔNG ĐƯỢC…KHÔNG THỂ ĐI NHƯ VẬY….>
Dứt ý nghĩ, Nghi, quay lưng bỏ đi, à không chạy chứ…
“ PHONG, ANH RA SÂN BAY TRÚƠC, EM CÓ VIỆC EM SẼ ĐẾN NAGY….”
Nói rồi phóng vèo đi, làm cho hắn kinh ngạc, nhanh như cắt bứơc xúông xe đuổi theo…….
“ NGHI…..”
…………………………………………………………….
…………………..HỘC……………HỘC…………….HỘC…………………
Nó …nó thở như muốn chết đi……..
HỤP………….
“ Á…ÁH….A….”
Đang đứng bên dưới , phía ngàoi của chung cư, chưa kịp búơc lên, chợt nó hét tóan khi bàn tay ai chạm vào vai nó….
“ Em ..em bình tĩnh , anh đây àm…”
Hắn cũng không khá chi, tuy không thở gấp như nó, nhưng trá vã mồ hôi.
Nghi mở trừng mắt giọng lấp bấp…-
“ Anh…anh….sao..anh lại …lai…”
BỘP………..
Gõ vào trán Nghi, …….
“ Anh mới pảhi hỏi em, sao tự nhiên lại bỏ chạy, nơi này là sao…”
Giờ mới để ý khu vực xung quanh, sau lại quay ánh mắt khó hiểu nhìn Nghi…
Nó ấp úng không biết phải nói như thế nào….bất gíac…………
“ Á……….CÁC NGƯỜI, DỪNG LẠI…..”
……………XỎANG……….
ÂM thanh từng lầu phía trên vang xúông……
Nó cả Phong giật tóat người lên….
CHÁP 82
Bứơc Lại Những Con Đường Ngày Đó
“ LẦN TRUỚC KHÔNG PHẢI TAO ĐÃ NÓI, ĐÃ CẢNH CÁO MÀY SAO….THẰNG ĐÓ Ở ĐÂU…MÀY CÓ NÓI KHÔNG HẢ….”
“ Á.H…A.H……”
Tên to con dùng tay nắm mái tóc của Linh, rất tàn nhẫn, đến nổi khiến cô đỏ tấy mặt, nứơc mắt rơi lả chả ra vì run sợ…..
Còn hai tên kia thì thi nhau đập phá căn phòng vốn không còn đủ đồ dùng để cò thể gọi là căn phòng nữa.
………..XỎANG…………….RẦM…..RẦM/………….
“ DỪNG TAY….KHÔNG ĐỰƠC……..”
Đôi mắt hỏang sợ của Linh đỏ hoe….như muốn rạn nứt….
……….CHÁT……….
“ CÂM MIỆNG………..”
“ NGỪNG TAY…”
Nghi chạy như tên. Bay thẳng lên trên căn phòng , nơi mà Linh ở….Nó trừng mắt, nín thở đến chả tin những gì xảy ra trước mắt, gương mặt vừa đỏ vừa xanh của Linh phút chốc khiến con người nó điên lọan…..Cả cái dấu vết đỏ ửng trên gương mặt cô….
“ Các…người…c…các ..người……….LŨ KHỐN…”
Chẳng chừng chừ thêm chút nào nữa, Nghi bay vô đánh cái tên đang nắm thô bạo vào mái tóc Linh…..
Tất thì thấy nó dơ chân đá, tên to con hất mạnh người Linh về sau để né. Khiến cho cô đập mạnh vùng bụng vào thành bàn…
“ ÁH……..”
Đau để muốn đức hơi thở, cô ngã nhào xuống nền nhà luôn.
Nó hỏang hốt chạy đến , đỡ Linh lên….
“ LINH….LINH…LINH CÓ SAO KHÔNG….LINH….”
“ MẸ KIẾP, LẠI THÊM CON KHỐN NÀY….”
Dơ tay cao định đánh vào người nó………
……….BỐP……………
Phong tất thì sau lưng đấm thẳng vào bên hông tên to con này, làm hắn chao đảo ngã xuống, hai người đang ra sức đập phá ấy, bất giác thấy đồng bọn bị thương cũng nhào vô trống trả….
Tình thế không thể để một mình Phong lãnh, nó khẽ để Linh nằm xúông, mà không để í tới có gì đó đang chảy ra…..
…………HỤP……………….
……….BỐP…………….
Nó cũng may không thuộc lọai con gái mềm yếu, cũng may nó là lọai con gái có võ phòng thân, nên một tên , tay đôi , có lẽ không nặng nề…..
Phong có lãnh một cú, nhưng hắn trả lại hai…………
Căn nhà đã lộn xộn, nay tiếng ngã, tiếng đấm, càng khiến nó trông như bãi tha ma hơn…
Chưa đầy 3 phút, chớp thấp bất lợi, nếu cảnh sát tóm đựơc, xem như chúng cũng tiêu..
Tất thì bỏ chạy…..
“ MÀY ĐỪNG TƯỞNG TAO KHÔNG QUAY LẠI. NẾU THẰNG KHỐN ĐÓ KHÔNG TRẢ ĐỦ, TAO SẼ LẤY MẠNG MÀY….CẢ NÓ….”
Nói rồi bỏ đi.
Phút này dù nó tức đến vỡ não nhưng nhớ đến Linh , liền không đuổi theo mà chạy lại đỡ đầu cô lên…..
“ LINH….LINH….LINH TĨNH DẬY..TỈNH DẬY NHÌN NGHI ĐI…LINH….’
Lòng nó run lấp tấp lên, tay nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô, giớ đây Phong mới bỡ ngỡ kinh thấy cô gái đó không ai khác chính là Hạ San Linh. Nhưng lại không thể mở miệng hỏi vì tình cảnh lúc này, điều có ngạc nhiên hay không ngạc nhiên không còn trở nên quạn trọng nữa.
Linh xanh đến run người, mắt mở không lên…..Nó hỏang hồn khi thấy…-
“ Máu…máu…MÁU …PHOHG…LINH RA MÁU…RA MÁU..NHIỀU QUÁ..”
Tim nó chết đứng đi, khi nhìn dưới khẽ quần Linh rơi ra…thấm đỏ….
……..HỤP………..
Tất tốc, Phong bế Linh lên, chạy khỏi căn phòng đó, nó nhanh chân gọi taxi cho hắn.
Vì đây có phải đất nứơc quen thuộc của hắn và nó đâu, đâm ra cả hai phải gọi mới biết nơi nào có bệnh viện….nơi nào là gần nhất….
……………………………………
“ Linh….linh cố lên….nhất định …nhất định sẽ không sau…nhất định sẽ ổn thôi…Linh cố thở…cố mở mắt, đừng ngủ …đừng ngủ…”
Tay nó phút chốc cũng thấm đỏ vết máu của Linh, nắm chặt tay cô, nó khóc nức nở…
“ Em đỡ đầu Linh cao lên…đừng để cô ấy chạm phần dưới sát thành…..”
Phong ngồi bên trên , kế tài xế, quay đầu xuống nói với Nghi…
Nghe thế nó liền làm theo…..
Linh không thể mở mắt, nhưng …nhưng cô vẫn chưa ngủ…..miệng nói rất nhỏ…rất nhỏ những từ…-
“ Đa…đau…u..đau…quá…” “….Minh…..Minh….”
“ Không sao....sẽ mau chóng hết đau thôi….Linh đừng lo…..”
Người cô run, nhưng ngừơi nó còn run hơn nữa…siết chặc bàn tay Linh lại, nó cố làm tinh thần cô tỉnh táo hơn…Linh mê sản mà vô thức gọi tên nưgời con trai đó, thế nhưng rất nhỏ…nhỏ đến Phong không nghe đựơc….gần như chỉ mình nó thôi…
Người tài xế lái xe, chân cũng nhấn và phóng rất mạnh, nhanh…..khi vừa tấp vào bệnh viện, Tất thì Phong xúông trứơc, mở cửa bế Linh ra…chạy thẳng vào trong bệnh viện………
………….KAY………KAY…KAY………….
Chiếc xe đẩy, mang Linh nhanh rất nhanh vào phòng cấp cứu…nó không chịu dừng cứ chạy theo…chạy theo mà nói với nứơc mắt ngập đầy ra….
“ Linh….LINH….”
…..XỌAT………..
“ Cô không vào đựơc..”
“ Linh…linh…”
Nó nhón chân, cố lấy sức , nhưng lại bị cô ý tá cản lại, Phong liền kéo tay nó về sau, ôm vào lòng.
Thật dù không biết chuyện gì xảy ra, dù không biết tại sao Linh có mặt nơi này. Cũng chẳng hiểu vì sao Nghi lại biết nơi Linh ở, rồi cả đám người đó nữa.
Dù muôn ngàn câu hỏi, thế nhưng giờ đây, lòng Phong cũng chỉ mong Linh không có chuyện …
Nó khóc nức nỡ trong lòng ngực Phong, đôi vai nó run cầm cập…run đến làm hắn cũng đau theo….
Cố trấn an Nghi dù bản thân có chút sợ….-
“ Đừng lo..đừng lo Linh sẽ không sao, nhất định cô ấy sẽ không bị gì cả, em đừng lo…”
“ HỨC…HỨC…HỨC…LÀ TẠI EM, TẠI EM KHÔNG ĐẾN SỚM, LÀ TẠI EM TẠI EM MÀ LINH NHƯ VẬY…”
Nó trách bản thân, nó gào, bấu hai tay vào áo hắn….khóc đến khiến lớp vải trên người Phong uớt đẩm đi….
…………………………………………………….
……………..Hai tiếng sau……………..
……………..CẠCH………………………………
……………..XỌAT……..XỌAT………..XỌAT…………………
Vừa mới thấy bóng dán với chiếc áo xanh, nó liện đứng dậy, chạy ào đến mà hỏi với đôi mắt đỏ hoe….Phong cũng lập tức bứơc lại gần ông bác sĩ đó…
“ BÁC SĨ….”
Chưa để nó nói, ông đã vỗ vào vai Nghi, nở nụ cuời hiền…-
“ Cô cậu yên tâm, cô ta không sao cả, nhưng lần này có thể đựơc cho là may mắn, không động đến cái thai, tuy máu mất rất nhiều, chỉ cần truyền máu và nghĩ ngơi, chắc chắn cô ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi…”
Lòng nó , con tim đập nhẹ đi thế nhưng, nghe Linh có thai, gương mặt nó liền…
“ Có..có thai..”
“ Phải cô ta đã có thai hơn hai tháng rồi, nên chúc ý sức khỏe cho cô ta, đừng để làm việc quá sức.”
Nói rồi ông lại một lần nữa mỉm cười nhẹ với nó và Phong, sau đó nhấc búơc chân lên……
………………………………………………
“ Không sao rồi, Linh không sao rồi Nghi…”
Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, hắn vỗ vỗ lưng Nghi…Trên tay Nghi vẫn còn cầm chiếc áo khóac của Linh. Gương mặt nó đen, tối sầm lại, khẽ tay siết chặc đi….
……………………………………………………………………………
…………….Nữa tiếng sau,
Vì dù mất đựơc cầm máu và cấp cứu, nên Linh đã đựơc chuyển sang phòng theo dõi….cũng phải chờ bác sĩ điều chỉnh thiết bị theo dõi xong, nó và Phong mới đựơc vào…
…….CỘC………….CỘC………..CỘC……………….
Anh chàng, một cái bóng anh chàng chạy đến vã mồ hôi….nhanh đến người nóng rang hừng hựt………..
“ LINH…..LINH…..”
Thấy nó, thấy cả Phong….Nghi ngồi thừ người cả khi lớp áo bên dưới nó tòan là máu…là máu của Linh, rồi cả chiếc áo khóac của cô đang nằm trên cánh tay nó nữa.
Minh có thề nhận ra ngay đó là áo của Linh, Liền chạy nhanh đến….
Đừng ngạc nhiên, chính Phong đã giữ chiếc điện thọai khi bế Linh, bấm vàp đó chỉ thấy duy nhất một cái tên…ngoài ra chẳng còn tên nào khác….
Phong chỉ biết gọi vào số máy duy nhất ấy thôi….
“ LIN…………………
“
…………CHÁT……………..
Ngở ngàn, đôi mắt kinh ngạc khi nó đứng dậy vung tay tát thẳng vào gương mặt lấm tấm mồ hôi, khẽ run vì lo cho nguời đang nằm trong căn phòng ấy…………
“ ĐỒ KHỐN, ANH CÒN BIẾT NGHĨ CHO LINH SAO…ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG…..TÔI HỎI ANH CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG…..”
Nó mất kiểm soát hét lớn lên,….đôi mắt căm giận, hận cái kẻ đã khiến Linh ra nông nổi này.
Phút chốc nhận lấy bạc tay của Nghi, anh chàng tên Minh đó đỏ cả mắt, khẽ run đôi tay….anh lo cho cô đến sợ chết con tim, đến run cả lòng………….
“ TÔI HỎI ANH CÓ PHẢI LÀ NGUỜI KHÔNG, VÌ ANH MÀ LINH XÉM CHÚT MẤT MẠNG…MẤT CẢ CON ANH ĐẤY…ĐỒ TỒI…”
Cơn giận , mất kiềm chế của Nghi , nó điên đến không tự chủ, mà định vung tay đánh cho anh chàng một bạc tay nữa…tất thì Phong cản lại…
“ Nghi, em bình tĩnh ..”
Siết chặt cổ tay nó, hắn biết người nó đang rất lo, rất sợ, rất run, sợ Linh sẽ gặp chuyện……
Minh, anh vừa nghe đến Linh có thai, tòan thân như mất sức lực, đôi mắt trở nên vô hồn….chợt…..
……………CẠCH………………..
Bác sĩ, lẫn y tá vừa ra khỏi căn phòng đó thôi, nhanh như cắt , Anh chạy vào trong bên, nơi mà cô gái đã vì anh chịu không biết bao đau khổ đang nằm đó.
Anh ta rơi nước mắt, anh ta nắm chặt lấy tay Linh….
“ Anh..anh xin lỗi….anh xin lỗi em…Linh…Linh..em mở mắt nhìn anh nào…Linh….”
Gương mặt đỏ và nóng rực lên, trán anh ta nhăn lại, nhìn cái vẻ xanh xao yếu ớt của cô mà con tim vỡ nát ra.
Nó vừa nhấc chân, định tiếng đến , tất thì bàn tay Phong níu lại, ôm nó vào lòng …-
“ Em hãy để anh ta đựơc bên cạnh Linh, người cô ấy cần giờ đây nhất, là anh chàng đó”
Gịong không lạnh, không trung, phải nói Phong cũng lo lắng cho Linh. Thế nhưng, hắn biết Linh đang rất cần bàn tay kia nắm chặt,…lặng lẽ nó và Phong đứng bên ngòai.
Nó cứ khóc hừng hực trong lòng Phong.
Nó sợ đến xanh mặt, nếu…nếu Linh có gì , nó sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân.
Sớm thấy vẻ xanh xao, sớm biết hai lần cô muốn ngất mà nó lại không thể nghĩ ra..không thể biết cơ thể Linh có vấn đề.
Nó tự trách vẽ ngu ngốc, vẻ ngờ ngệch của mình, cả sự chậm trể mà chút nữa đã cứơp mất mạng sống cô.
……………………………………………………………………………………….
Một ngày trúơc thời gian với bên Nghi…………….
“ Bác….bác đã biết chuyện, còn đừng buồn, bác…”
Thật bà Châu chẳng biết phải nói sao Tuấn không đau khổ, lại chẳng muốn nhắc vì sợ tên này nứt rẻ con tim. Bà Châu khẻ rơi nứơc mắt….
Tuấn cười với bà, Tuấn nói với guơng mặt chẳng mang một chút buồn đau dù cho lòng tan nát….
“ Bác đừng khóc, con buồn nhưng con không sao.”
Nhìn bà Châu trìu mến, Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đạt lên tay Tuấn. Phương đưa con đi học, rồi nhỏ lại đến trừơng. Phải , Tuấn đã không khóc, nhỏ cũng sẽ chẳng khóc , Tuấn cười, nhỏ cũng sẽ cười…Phương sẽ mang hạnh phúc, mang nu cuời đến cho nguời mà nhỏ yêu thương…..
Đúng như đã nói, Tuấn đến thẳng tòa luật sư, nơi đang chứa tờ di chúc của Cha Tuấn.
Với số cổ phần là 58% ông Cường đã để duới danh nghĩa của tên này, những gì ông có ông đều đem đổi sang tên Tuấn.
Những thứ mà nguời đã từng cho , ông Cường vẫn để lại cho bà, ông chỉ đem những gì cả đời có đựơc cho đứa con trai.
Thế nhưng Tuấn lại chẳng lấy một thứ naò của ông. Không vì tên này ghét bỏ, cũng chẳng phải cái thù chưa tan.
Mà chỉ vì nó không còn ý nghĩa, nó không quan trọng. với Tuấn, từ “cha” đó quan trọng hơn, Tuấn không nhận từ ông, chỉ múôn trao cuộc sống hạnh phúc của mình làm món quà cho “Cha” cho người mà vốn trong con tim sắc đá ấy.
Tuấn luôn yêu thương ông….thương rất nhiều.
Phải, việc ông ra đi, đã khiến cho giới thị trừơng gây đôn gây đáo….
Trong lễ tan hôm nay của ông, Tuấn không có mặc, vì ….vì “Cha” mãi luôn sống trong lòng tên này, vì mãi mãi hình ảnh ông vẫn sống mãi.
Thay vì đến đó. Nay, với buổi chiều mát rựơi, Tuấn đang nắm đôi tay nhỏ bé của con, đi bên cạnh người mà tên naỳ yêu quý.
Cả ba dạo quanh bờ hồ, cái nơi mà đã từng rất lâu Tuấn không đến. Cái nơi mà lần đầu tiên tên này đựơc ông nhất bổng lên, cái nơi mà con diều bay phấp phới dười bàn tay to ấm áp bao trọn bàn tay bé nhỏ kia. Cái nơi mà từ “ Cha’ cứ vang mãi lên.
Thay vì phải khóc, phải quỳ, phải đau đến tức ngực trứơc tấm ảnh nhạt nhoà, trúơc những vòm hoa cúng điếu, trứơc cả khối người mặc áo đen.
Tuấn lại mang con và Phương đến cái kí úơc này. Nơi sẽ kết nối Tuấn và ông.
“ BA ƠI…CHẤN VŨ CHẠY…..CON DIỀU CAO..CAO QUÁ…CHẤN VŨ KHÔNG VỚI ĐỰƠC…”
Thiên thần nhấc búơc, co chân chạy theo mãnh vải đủ sắc màu bay phấn phới trong sự điều kiển của tên này, Phương đừng cạnh ghế đá, dứơi hàng cây mang lại không khí mát mẻ kia, nhỏ chẳng phải người mạnh mẽ, Thật…Phương hay rơi núơc mắt, nhưng cố nuốt vào bên trong, …vì cái hình ảnh ấm áp này khiến cho nhỏ không tài nào rơi đựơc nuớc mắt.
“ ĐỰƠC RỒI, BA SẼ GIÚP CON CHẠM VÀO NÓ…”
Nói rồi, Tuấn cuời rất ấm lên, nụ cười thật hạnh phúc, chòm xúông, tay níu dây dìu, tay bế CHấn Vũ lên, cho con chạm tay vào mãnh vãi đầy màu sắc đó.
………………………………………………………………………
Tại IKEA………..
Chi hôm nay đi làm rất sớm….
Chẳng biết cô mong điều gì, chỉ biết tay đang cầm một đóng tài liệu liên quan đến tập hồ sơ đã đưa Quân.
Thật hình ảnh Tuấn, tuy cô vì muốn chiếm hữu mà mờ ảo tình yêu. Thế nhưng bốn năm…bốn năm không ít thì nhiều cô cũng khắc sâu Tuấn, vì vậy nói yêu Quân là không tồn tại trong Chi, Cô không phải cỗ máy, có thể xóa tất cả mà lưu trữ cái mới vào.
Tuy nhiên, Quân đã vô tình khiến Chi không thể xác định cảm giác với anh. Từ lúc gặp Quân, từ cái bạc tay, những cuộc cãi vã với anh, nó dần tạo ra thứ cảm giác gí đó mà chính bản thân Chi cũng không rõ…
…..Đi đến , phòng làm việc của anh, chợt, chân cô khưng lại khi cái cảnh Quân ôm , hôn cô nhân viên hôm trứơc hiện ra………..
Cửa cũng chẳng thèm đóng lại.
Lạ..! hôm qua đúng thật, anh chủ động, nhưng hôm nay lại là cô nhân viên, là trai, là đàn ông, anh chẳng tìm ra lí do gì để từ chối nu hôn của cô gái này.
Sax…x Quân dã man như thế..!
Lạnh lùng , tuy tim có phần co thắc..-
“ Khi nào mới chấm dứt..”
Giờ thì đôi mắt anh mới thôi ngó vào khuôn ngực đựơc mở rộng kia mà ngừơc lên nhìn ra hứơng cửa..
Cô nhân viên, vừa nghe tiếng thôi, chợt người xanh lè đi vì biết đó là giọng của ai.
< Chắc..chắc không đủôi việc chứ…>
Mặt mài tái mét, quay lại thì tá hỏa ra, vì biết tai mình nghe không nhầm, đúng thật là giọng nói của giám đốc lạnh lung Phói An Chi.
Nhìn vẻ sợ sệt, Chi cười nửa miệng….khi cô gái cúôi đầu chào Chi , cô chỉ khẽ vang câu…-
“ Lần cuối..”
Ôi má ơi..! nghe mà lòng nhẹ hẳn đi, chắc có cho vàng, cô nhân viên này cũng không dám lếch đến đây……
Hấp tấp, cúôi lần nữa, tó sự cảm ơn Chi, sao đó cô quay người đi như gió….
…………CẠCH………….
Chi đóng cửa lại, đôi mắt lạnh, nay còn lạnh hơn.
Quân không tỏ ra vẻ ngạc nhiên, dù cho lúc ngứơc lên thấy cô , nụ hôn có phần cứng….
“ Có viê……………..”
…………CỘC………..CỘC………CỘC……………
………..RẦM…………………….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian